- Nếu không xuất ra được đồ vật có giá trị tương đương với nó, cũng
đừng có bêu xấu.
Lời của hắn rất khó nghe, nhưng lại không có ai để ý tới. Bởi ánh mắt
của tất cả mọi người lúc này đều đổ dồn về phía Giao Long Chiến Tiên
phủ, nóng rực như lửa.
Đã từng nói tiên khí so với Quy Nguyên càng thêm hiếm hoi. Cường
giả Quy Nguyên đời này đến đời khác hoàn toàn có thể sinh ra, nhưng tiên
khí lại như cũ chỉ có hạn, thậm chí còn mất đi hoặc bị phá huỷ, quý hiếm
vô song.
Vậy mà, lúc này đây trước mặt bọn họ lại là một kiện tiên khí. Không
phải tiên khí tầm thường, mà là trung phẩm tiên khí hoàn chỉnh.
Giá trị này, đừng nói là sâm Ngọc Linh năm ngàn năm có thể so sánh,
cho dù là vạn năm cũng chỉ có thể miễn cưỡng sánh bằng.
Một màn này không khác gì cú tát đối với Đặng Côn, nhục nhã và
bỏng rát. Hắn nhìn Hoàng Thiên như hằn lên tia lửa, nhưng rất nhanh sau
đó là sự tham lam cực độ.
Tiên khí, không có ai là không thèm muốn. Bản thân hắn là cháu đích
tôn của chí cường giả, cũng chỉ miễn cưỡng có được một thanh tiên khí hạ
phẩm không hoàn chỉnh. Nếu có thể chiếm được cây tiên phủ này, chiến lực
tuyệt đối có thể vọt lên gấp mấy lần.
Nhìn ông nội với ánh mắt hừng hực, hắn còn chưa kịp mở miệng nói
ra, thanh âm của Cố Sở đã chặn ngang lời hắn:
- Cộng thêm cả binh khí của ta nữa.
Chỉ thấy một cây trường kích từ tay lão bay ra, lơ lửng ngay bên cạnh
Giao Long Chiến Tiên phủ, quang huy tường hoà. Cứ cho là mọi người đã