Ngay tại khoảnh khắc sau đó, thời điểm mà Đặng Dung đã cuồng đến
mức không còn lý trí, một âm thanh lãnh đạm bỗng nhiên từ phương xa
truyền tới.
Hoàng Thiên vốn đang đứng quan sát bên ngoài, không biết tự lúc nào
đã bay đến trước ngực Cố Sở, hướng về phía Đặng Dung mà cười. Một lời
của hắn lạnh lẽo, nhưng càng ẩn chứa nhiều hơn một cỗ tự tin tuyệt đối.
Hành động kỳ lạ này của hắn để cho rất nhiều người thoáng chốc sững
sờ, như có như không nhìn về phía hắn như đang nhìn một tên tiểu bối vô
tri, ngông cuồng tự đại. Duy chỉ có Khương Tử Diệp là nhíu chặt lông mày,
dường như đã nhận ra được điều gì đó bất thường.
- Thật sao? Nhóc con… để ta lấy cái mạng chó của ngươi trước.
Đặng Dung vốn đang truy sát Cố Sở, trông thấy Hoàng Thiên trong
tầm ngắm, lại nghe hắn buông lời ngông cuồng thì cười đến điên dại,
chuyển mình kích tới.
Sức mạnh Quy Nguyên bước thứ hai được hắn đẩy lên đến mức tận
cùng, chớp mắt ngưng tụ thành cự trảo mà vồ xuống. Khí tức huỷ diệt kinh
khủng đổ ập, như hàng triệu đợt sóng triều vỗ bờ, trùng trùng điệp điệp
cuốn lấy Hoàng Thiên.
- Chủ nhân!
Một màn này doạ cho không ít người tái mặt. Cố Sở mặc dù rất có tin
tưởng vào Hoàng Thiên, nhưng cũng không nhịn được hô lên lo lắng.
Cùng với tiếng hô, Phong Thiên Lạc Địa kích trong tay lão lần nữa
quét ra. Đầu tiên là Phong Thiên Lạc Địa, tiếp đến là Phách Trảm Thiên
Hoang trùng điệp lẫn nhau, chớp mắt phá vỡ ma trảo của Đặng Dung, nổ ra
nghiêng ngả cả đất trời.