Còn thực tiễn, tất cả mọi người quan chiến đều không cho rằng Hoàng
Thiên sẽ chết. Bởi bọn họ trông thấy được giữa ba vùng không gian loạn
lưu đó, ba thân ảnh Hoàng Thiên vẫn sừng sững đứng ở đất trời, không tổn
hao dù chỉ một sợi tóc. Xung quanh mỗi một “hắn”, không biết tự đâu xuất
hiện năm cái bóng người ngũ sắc, là Cố Sở.
- Đều chết cho ta…
Ma đao bị Cố Sở chặn phá, nét cười trên môi Đặng Dung thoáng chốc
vặn vẹo, hoá thành dữ tợn doạ người.
Thân hình hắn nhanh chóng bay đi, trong tay triệu hồi Tiên đao, dẫn
động năng lượng của toàn bộ bầu trời này mà chém xuống. Đao khí xoay
tròn, dọc đường đi càng trở nên cuồng bạo và ngưng thực, bằng mắt thường
có thể thấy được nó đang xoắn nát thời không này.
- A…
Sức mạnh Quy Nguyên của Cố Sở trước đao khí thật giống như vô
dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng xuyên thủng qua cả năm cái thân mình,
máu tươi ồ ạt chảy xuôi. Đau đớn như một cơn hồng thuỷ sốc thẳng lên đầu
não của lão, khiến khoé miệng theo bản năng rống lên tiếng rên rợn người.
Năm cái thân thể vỡ tan, thê lương rơi rụng giữa bầu trời mưa máu.
- Tiếp theo là ngươi…
Cố Sở bỏ mình, một “Hoàng Thiên” rốt cục không còn ai bảo hộ nữa,
để cho Đặng Dung đắc ý mười phần. Tiên đao trong tay hắn lần nữa vung
ra, nhắm thẳng về phía Hoàng Thiên mà chém giết.
- Tên khốn, cút cho ta.