- Không hổ là đệ nhất thế lực của Thượng Giới, chỉ một tên trung đoàn
trưởng liền có thể khiến ta trọng thương hôn mê gần mười năm.
Nửa ngày sau, khi mà đã để bản thân thích ứng với môi trường khắc
nghiệt này, hắn bỗng nhiên lắc đầu mà cười khổ. Râu tóc rối tung xoã ra
từng trận bụi bẩn, nhưng vẫn không thể nào che lấp đi được một vết sẹo
kéo dài từ đỉnh trán xuôi xuống má phải, chia đôi khuôn mặt hắt thành hai
nửa dữ tợn. Mỗi một bên đều nổi bật lên hai con ngươi lấp lánh, tràn ngập ý
vị của thời gian.
Điều kỳ lạ là giữa chốn chân không ấy, âm thanh của hắn vẫn vang đi
chẳng khác gì với thế giới thông thường, thậm chí tốc độ so với bình
thường còn nhanh hơn gấp bội. Cơ thể hắn sau tiếng cười bỗng rực lên màu
lam nhàn nhạt, tựa hồ một khối bảo thạch lưu ly đang phát sáng, mỹ lệ
khôn cùng.
Một luồng sức mạnh huyền bí bỗng nhiên từ thân hắn trào ra, phảng
phất như không chịu khống chế mà lan tràn về bốn phương tám hướng, vũ
động phiêu du. Vạn vạn thiên thạch khổng lồ sau giây phút ấy bỗng nhiên
ngừng bay, nứt toác rồi vỡ tan thành bụi phấn.
- Ám thương quá nặng, nếu không hiện tại liền có thể thử trùng kích
bước tiếp theo rồi.
Tràng cảnh diễn ra tương đương khủng bố, nhưng người này lại không
có chút nào là vui mừng, chỉ có tiếc nuối nặng nề. Chậm rãi đưa bàn tay lên
lau đi vết máu đặc mới trào trên khoé môi, hắn nhẹ nhàng cảm thán, ánh
mắt thâm thuý nhìn về phương xa.
Mười năm rồi, mười năm kể từ khi hắn rời đi thế giới để điều tra Ma
Tộc xâm lấn, bị người ám toán mà trọng thương, suýt nữa thì bỏ mạng tại
nơi đây. Cũng may là số mệnh chưa tận, hắn không những không có chết,