Ác tha, phản đồ, âm độc, xảo trá, tất cả mọi từ chỉ trích đều đổ dồn lên
đầu của tên thanh niên ấy, trong khi trong thực tế, Đặng Dung chết đi chính
là một sự việc vô cùng có lợi cho đại lục Thiên Nguyên. Và nếu đổi lại là
bất kỳ một kẻ nào khác trong bọn chúng là kẻ gây ra, ắt hẳn sẽ được vinh
danh cao quý, hưởng thụ lấy hào quang to lớn nhất.
Nguỵ Tôn không nói, đôi mắt băng lãnh nhìn về phía Anh Vũ. Để hắn
không ngờ tới là, mặc kệ mọi người chửi mắng hay sỉ nhục Hoàng Thiên,
Anh Vũ vẫn ngồi đó không tỏ chút thái độ gì, đôi mắt điềm nhiên nhìn
ngược lại hắn, nhếch môi cười.
Hiển nhiên, mọi chuyện cho tới bây giờ đều được hắn đạo diễn sẵn.
Từ việc khơi ra lòng hiếu kỳ về thông tin hội nghị, cho đến việc cố ý dẫn
dắt mọi người đến câu chuyện công tội của Hoàng Thiên. Tất cả đều nhằm
một mục đích là đả kích Anh Vũ, khiến cho Anh Vũ mù quáng đối đầu với
mọi người, gián tiếp khiến cho đối thủ to lớn này thất thế trước bản thân
mình.
Và đương nhiên, ý định của hắn đã không thành.
- Ha ha. Bản hầu sống từng ấy năm, tự thấy bản thân mình loại người
nào cũng đã từng gặp gỡ, không nghĩ tới bản thân chỉ là ếch ngồi đáy
giếng. Huynh đài mồm vẩu, ngươi chính là ăn tục nói phét vô địch thiên hạ,
cả đời hầu ta mới gặp lần đầu. Hâm mộ, hâm mộ.
Anh Vũ không để tâm, nhưng Cẩu Thủ lại khác. Mặc dù thời gian nó ở
bên cạnh Hoàng Thiên so ra còn không bằng một phần mười khi ở với Anh
Vũ, nhưng chung quy vẫn là sủng vật của hắn. Giờ đây có người xem
thường chủ nhân mình, với tính cách của nó thì để mặc là chuyện không thể
nào.
- Ngươi nói cái gì?