cho tới bây giờ thì Diệt Hỷ Pháp Vân còn truyền thừa cũng là chuyện dễ
hiểu.
- Đương nhiên… không chỉ còn truyền thừa mà còn ngày càng phát
triển, ngày càng mạnh mẽ.
Bày ra một bộ dáng dương dương đắc ý, tên nhóc này bốc phét mà
không chút đỏ mặt.
- Ha…
Cẩu Thủ khinh khỉnh cười, vậy mà lại không có ý cùng tranh luận với
tên đầu trọc này. Là kẻ may mắn sống sót qua Thượng Cổ, nó so với bất cứ
ai càng rõ ràng những thế lực này năm đó là mạnh mẽ tới mức nào. Không
cần nói đến đỉnh cấp tồn tại như Hoàng giả, chỉ cần số lượng thánh nhân
cũng đã đủ tư cách nghiền ép chư tiên rồi.
Nhưng rồi qua Thượng Cổ tận diệt, bọn hắn còn sống được bao nhiêu
người? Có lẽ, cái mạnh mẽ trong lời của tiểu hoà thượng cũng chỉ dừng lại
ở góc nhìn của sinh linh trong Nguyên Giới mà thôi. Ví như Vương Đình
kia, đường đường là đệ tử đời thứ mười bảy của Diệt Hỷ, sống cả mấy vạn
năm trời mà còn chưa đặt chân vào tiên cảnh.
- Ít nhất đối với thế giới này thì chúng ta vẫn có tư cách xưng là chúa
tể.
Biết là bản thân khoác lác nhầm người, lại nhìn vẻ mặt không coi
trọng của Cẩu Thủ, tiểu hoà thượng tức đến nghiến răng ken két, cuối cùng
thở phì phì mà nói.
- Oanh… oanh…
Nó còn đang muốn hơn thua với Cẩu Thủ, phía trời cao bất ngờ vụt
xuống một tia sáng khổng lồ đâm vào ngọn núi, để cả toà Thông Thiên