Thế rồi như có một chút khát vọng cầu sinh bộc phát, nắm tay ông lão
bất ngờ vươn lên siết chặt lưỡi kiếm, khiến nó không thể nào tiến thêm
được nữa. Lưỡi kiếm sắc bén cắt nát lòng bàn tay thô ráp, để cho máu tươi
giọt giọt nhỏ xuống khuôn mặt già nua ấy, đỏ thẫm rợn người.
Giằng co trong tuyệt vọng, máu tươi âm thầm chảy.
Một giọt, năm giọt, trăm giọt, thấm đỏ toàn bộ vùng đất mà ông đang
nằm.
- Thiên nhi… nhóc con… mi phải sống tốt.
Tiếng ông khàn khàn mệt mỏi, tựa hồ muốn buông xuôi tất cả, trở về
với đất trời.
- U… u… ầm ầm…
Nhưng rồi vào thời khắc cuối cùng ấy, máu tươi như đánh thức phải
thứ gì. Mảnh đất dưới lưng ông bỗng nhiên rung động kinh hoàng, sóng đất
cuộn trào. Một cái lá cờ màu máu như phá đất mà ra, rơi vào trước mặt ông
toát ra hào quang sáng chói.
Oanh một tiếng, thiên địa này như bị người vật ngã, vọt lên vô tận hào
quang chói sáng, mờ mịt một mảnh, cái gì đều không thể thấy, chỉ có vô tận
ký hiệu thần bí dày đặc trong hư không.
Nếu như đứng ở đủ xa vùng đất ấy, người ta hoàn toàn có thể trông
thấy bốn bề Thiên Nguyên học viện không biết tự lúc nào bay lên sáu cây
cờ trận khổng lồ, trong nháy mắt huyễn hoá thành sáu đạo thần văn bay
lượn trong pháp tắc.
Lục đạo làm chủ, vừa sinh vừa diệt, ba đạo trên phong thiên, ba đường
dưới trấn địa, từ đó mà phong ấn toàn bộ thời không. Thiên địa huyền