cực hạn ấy? Trận pháp sư thiên tài, dù có nghiên cứu cả đời cũng chỉ chạm
tới được chút da lông bên ngoài, khai phá một phần nào đó của sức mạnh
chí cực này. Lĩnh ngộ càng sâu, trận pháp càng thâm ảo, kiến thức càng
nhiều, trận pháp càng cường hoành.
Và dường như, người sắp đặt toà đại trận này ở Thiên Nguyên học
viện cũng chỉ mới vừa lĩnh ngộ tới một chút bề ngoài, thậm chí kết cấu đại
trận còn chưa hề vững chắc, dưới năng lượng cực đại điên cuồng lung lay
như muốn đổ vỡ. Nhưng một chút đó, đã có đủ tư cách diệt sát bất cứ sinh
linh nào trên thế giới.
- Tên nhóc… đây là đường lui cuối cùng của con sao?
Vương Đình sau biến cố đã thoát khỏi nhát đâm của đại kiếm, đứng
dựa mình ở hư không, có chút phức tạp thì thào.
Cờ trận màu máu bay bay, bị tưới đẫm bằng máu của ông và của một
người nào đó rất thân thuộc. Ánh sáng lấp lánh soi rõ ở ông một khuôn mặt
với hai rạch vết chém, dữ tợn và lạnh lùng. Hai tròng mắt mới vừa rồi còn
mệt mỏi buông xuôi, lúc này đây tràn đầy ấm áp. Ông nhìn lá cờ máu, mà
tựa như đang nhìn thấy người thân của mình, thập phần trìu mến.
Cuối cùng, không biết tự đâu thắp lên hi vọng cho ông, để cho khuôn
mặt già nua ánh lên kiên nghị mười phần. Một cỗ ý chí vô địch và sát phạt
bất chợt trở lại từ trong giấc ngủ, như hoá thành lưỡi đao vô hình diệt sát kẻ
thù.
Mà ở đối diện phương xa, sắc mặt của tên cường giả Ma tộc âm trầm
cực độ, hai tròng mắt mãnh liệt không khác gì hạo dương, nở rộ ra quang
mang màu máu, doạ người vô cùng. Hiển nhiên, lòng hắn đang tràn đầy nộ
khí.
Vương Đình trong mắt hắn chỉ là một con kiến hôi không đáng nhắc
tới, nhưng hết lần này đến lần khác lại để cho hắn những vết cắn ngứa ngáy