Đang tiếc nuối, bỗng nhiên hắn nghe thấy một âm thanh cực kỳ quen
thuộc, đáy lòng chợt dâng lên một cỗ vui sướng kỳ lạ.
- Mẹ nó, thực lực của ta mà lại rơi vào lớp hạ đẳng ư, có nhầm không
thế?
Cách hắn khoảng chừng năm bàn, một cái thiếu niên bị xếp vào lớp hạ
đẳng bất mãn.
- Thực lực của ngươi không vào lớp hạ đẳng thì còn ai vào nữa.
Hoàng Thiên nói lớn, đồng thời tiến về phía tên thiếu niên, vẻ mặt cực
độ kích động, khóe môi cơ hồ muốn giật giật.
- Con bà nó, thằng nào chán… A! Hoàng… Hoàng thiên… là ngươi
sao?
Thiếu niên vốn đang định phát tiết, nhưng khi trông thấy Hoàng Thiên
thì ngơ ra một hồi, sau đó lắp bắp nói, khóe mắt cơ hồ muốn đỏ lên.
- Tên Trác Mộc khốn nạn ngươi, mới không gặp có hơn tám tháng mà
đã quên ta rồi sao?
Phải! Thiếu niên kia chính là Trác Mộc, người bạn nối khố của Hoàng
Thiên hắn hơn 6 năm trời.
- Ha ha, Ngươi còn sống… ha ha… thống khoái…
Vội vàng bước tới, Trác Mộc nắm lấy vai Hoàng Thiên mà lắc mạnh,
cười lớn:
- Ha ha, ta biết ngươi mệnh lớn, không dễ dàng chết như vậy mà…
con bà nó, ngươi không biết ta tìm kiếm ngươi cực khổ như thế nào đâu.