Cứ cho là hoàn cảnh khác biệt nên không thể khẳng định điều gì,
nhưng nhiêu đó cũng quá đủ để ả biết được, hôm nay bọn ả xong đời.
- Là Hoàng Thiên.
- Các ngươi là người của Tuyết Vũ.
Rốt cục cũng có người phát hiện ra thân xác mà Hàn Lâm đang cõng
là Hoàng Thiên, trong mắt bộc lộ ra vẻ khiếp sợ vô cùng.
Bởi vì tất cả bọn hắn đều biết được hôm qua là ngày Thiên Nguyên
Học Viện tập trung hết nhân lực để giăng bẫy diệt sát kẻ này, nhưng hôm
nay hắn và người của mình vẫn xuất hiện ở đây, có khác nào nói rằng Thiên
Nguyên đại chiến đã thất bại.
Gần như tụ lấy toàn bộ sức mạnh của đại lục, lại thêm ít nhất ba cường
giả Quy Nguyên cầm đầu, vậy mà vẫn không thể nào diệt sát bọn hắn, đó là
một kết quả đáng sợ nhường nào.
- Chạy.
Đây là từ duy nhất còn tồn tại trong đầu đám người, không ai bảo ai
thi nhau quay đầu chạy trốn. Đối mặt với một lực lượng có thể đánh ngang
với một toà đại lục mà không bỏ chạy, chỉ sợ bọn hắn không biết chữ chết
viết như thế nào.
Nhưng mà có thể chạy được sao, khi mà người muốn giết bọn hắn
mạnh đến mức có thể diệt sát Quy Nguyên.
Chỉ thấy tên nam tử thần sắc lạnh lùng, nâng tay chỉ điểm. Một cỗ sức
mạnh Quy Nguyên hùng hồn như biển trời chợt động, tụ nguyên thành
thương, xé rách hư không mà tới.
- Phốc… phốc… phốc.