Thuồng luồng đánh ra toàn lực, dù là lão Đà cũng không dám khinh
thường, ánh mắt dưới mũ choàng lộ ra nghiêm nghị.
Chỉ thấy gậy chèo trong tay lão vút một cái cắm xuống lòng sông, thân
thể theo phản lực mà bay ngược lên trời. Một cú chuyển mình, gậy chèo
hoá lớn vung ra, điên cuồng nghênh tiếp bàn chân thuỷ quái.
Phanh! Phanh! Phanh!
Chỉ là một giây, nhưng giao phong va chạm không dưới trăm lần. Gậy
chèo trong tay lão Đà nhanh đến mức chỉ lưu lại tàn ảnh, đem bàn chân
khổng lồ của thuồng luồng toàn bộ đánh lui.
- Lão Đà, ngươi khinh Thuỷ tộc chúng ta ít người sao?
Phút giây thuồng luồng chật vật, một cỗ uy áp kinh thiên động địa
bỗng nhiên từ lòng sông trỗi dậy, hướng về phía bầu trời khuếch tán. Một
cái vệt hắc ảnh mang theo khí tức Quy Nguyên chí cường bỗng nhiên loé
lên, phảng phất như lôi đình từ đằng sau lão Đà ập tới, để cho lão không
ngừng bại lui, khí huyết sôi trào.
Mà đám người trên bè lúc ấy thần sắc đều trắng bệt, hoảng sợ nhìn về
phía sau mình, nơi không biết tự lúc nào xuất hiện một cái đầu tôm khổng
lồ.
Kích thước của nó, thậm chí so với thuồng luồng cũng chỉ hơn
chứkhông kém. Riêng hai cái râu đã to lớn như đại thụ vạn năm, dài xuyên
qua mấy quả đồi.
Mà vệt hắc ảnh vừa đánh lén lão Đà, không gì khác chính là cái càng
của nó, sắc bén như muốn chẻ đôi cả bầu trời.
- Tôm tinh? Hai cái Truyền Thuyết cường giả vậy mà cùng lúc tề tụ về
Đà giang, các ngươi phải chăng có ý đồ xâm phạm hiệp ước Tản Viên?