Dưới nước sông đục ngầu, con thuồng luồng như một u linh ẩn nấp,
thoắt cái đã xuất hiện đằng sau lão, vung ra một kích.
Chỉ nói đơn thuần sức mạnh nhục thể, thuỷ quái bọn nó so với con
người xa xa mạnh mẽ. Một cú trực diện vung ra, cùng là Truyền Thuyết
cấp, lão Đà cũng phải phun máu bay ngược ra ngoài.
Oanh! Phanh!
Lão Đà bị đánh bay xuyên vào một ngọn núi, nhưng phản ứng cũng là
cực tốc không thể nghi ngờ. Một cú xoay người trên không, đôi chân lão
đạp nát cả sơn phong rồi vút bay trở về, vung lên một quyền vào đầu của
con thuồng luồng.
Thoạt nhìn chẳng khác nào một con kiến đánh vào đầu voi, nhưng sức
mạnh lại to lớn đến mức khiến cái đầu khổng lồ đều vẹo về một phía, lắc lư
nửa ngày mới ngừng lại được.
- Mẹ nó, ta đánh chết ngươi.
Ôm lấy cái đầu đang còn ông ông đau đớn, con thuồng luồng nghiến
răng nghiến lợi quát to, thân thể hoàn toàn vọt ra khỏi mặt nước, ập về phía
lão Đà.
Kích thước khổng lồ chẳng khác nào làm một cái bia thịt, nhưng bù lại
là da dày thịt béo, khiến cho lão Đà dù có công kích được nó nhiều cũng
chẳng tạo ra bao nhiêu tổn thương, ngược lại còn bị dây dưa không thể nào
dứt.
- Hiện tại xem còn ai có thể bảo hộ các ngươi?
Lão Đà bị thuồng luồng quấn lấy chẳng thể phân thân, Tôm tinh rốt
cục tiếp cận chiếc bè, hai cái con mắt khổng lồ khẽ đung đưa, lành lạnh
nhìn xuống đám người, đúng hơn là Cẩu Thủ.