Một môn Phật Nộ Đồ Thiên này, Chân Không Ngã mặc dù sớm luyện
đến ba mươi sáu tầng, thậm chí đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực,
nhưng càng vì thế mà chẳng dám xem thường uy lực của nó.
Chỉ thấy hắn hơi ngửa mặt lên trời, bàn tay kết thành Vô Uý thủ, tay
trái dựng thẳng hướng ngoài, tay phải ngang tim ngưng tụ phật khí khổng
lồ, sau đó phá chưởng lên không.
- Ha ha! Dâm tặc ngươi đã bị lừa, mau mau nộp mạng.
Chỉ là chưởng ấn của hắn còn chưa đánh vào quỷ nhãn, bên cạnh đã
chợt vang lên tiếng cười đắc ý của đồ đệ mình.
Mang theo một bộ dáng bất ngờ, hắn quay mặt nhìn bên hông không
biết tự lúc nào cuồn cuộn lôi vân. Sát na sau đó tiểu hoà thượng như là một
vị phật đà vụt ra từ trong quỷ khí, kéo theo phía sau là một chưởng ấn kinh
thiên động địa đánh về.
- Ranh con…
Bị đồ đệ nói mình là dâm tặc, vị Thần Thoại cường giả này thiếu chút
nữa cười phun ra ngoài, nhưng cũng là tức đến xạm mặt mà quát to.
Thế rồi đúng vào lúc thằng nhóc đang đắc ý nhất, hắn bỗng nhiên
động người. Bàn tay trái vốn ban đầu chẳng có chút năng lượng này lúc này
đột nhiên bộc phá, chớp mắt hấp thu gần như toàn bộ sức mạnh của bàn tay
phải, hướng về phía công kích của tiểu hoà thượng mà đánh qua.
- Chết cha rồi…
Đại ấn đàn áp mà qua, so với Hư Vô Việt Hành ấn của thằng nhóc thì
chẳng khác nào bàn tay của người trưởng thành với bàn tay của nhóc con
mới đẻ. Tên nhóc lúc này mới phát hiện ra bản thân mình mới là người bị
hố, miệng vừa chửi bậy vừa cong đít chạy quay về màn quỷ khí.