cực kỳ hài lòng, sâu trong đáy mắt lộ ra một tia kinh diễm.
Một lời đánh giá không đầu không cuối, chỉ có hai người tự mình hiểu
được. Hoàng Thiên mỉm cười không nói, ánh mắt vẫn như cũ đặt ở trên
người Chân Không Ngã, như đang tìm kiếm điều gì.
- Ngươi thật sự tin tưởng bọn nó sẽ giành được vô địch sao?
Bị hắn quan sát chằm chằm, Chân Không Ngã có chút không được tự
nhiên, chỉ là không có nói ra mà suy tư một hồi, sau đó bỗng nhiên lên
tiếng hỏi.
Rất rõ ràng, sâu trong lòng hắn không hề tin rằng Dạ Sát Thiên Vân
đoàn có thể giành ngôi vô địch trong cuộc chiến lần này, trừ phi Hoàng
Thiên cũng tham gia vào tổ hình. Nhưng theo hắn thấy, Hoàng Thiên hoàn
toàn không có ý định đó, bởi nếu có, thì hơn nửa tháng trước khi mà hắn
thức tỉnh, hắn đã lộ diện cùng mọi người huấn luyện rồi, chứ không phải ẩn
tàng quan sát cho tới tận bây giờ.
Hoàng Thiên không tham gia tổ hình, tỷ lệ giành ngôi vô địch của Dạ
Sát Thiên Vân đoàn gần như là con số không tròn trĩnh, việc tiến vào Thiên
Nhãn càng thêm vô vọng. Đó cũng là lý do mà hắn đưa ra câu hỏi này, chủ
yếu là thăm dò mục đích của Hoàng Thiên, phần khác để xem xét sự tin
tưởng của hắn đối với Dạ Sát Thiên Vân đoàn.
- Vãn bối không dám chắc bọn hắn sẽ vô địch hay không, nhưng dám
khẳng định một điều, bọn hắn sẽ trở thành tổ đội sáng chói nhất đại chiến.
Hoàng Thiên làm sao không hiểu thâm ý của đối phương, hắn chỉ nhẹ
cười, sau đó gật đầu khẳng định.
Trông thấy Chân Không Ngã còn muốn nói gì, hắn liền biết được ý
định, sớm chủ động trả lời: