chết cũng không xong.
Nghe tiểu hoà thượng ngông cuồng, Đinh Quý không khỏi cười lạnh
mà nói. Dứt lời cự chuỳ trong tay hắn liền ném ra, quanh thân ầm ầm bộc
phá ra ngàn vạn tia lửa, đốt cháy toàn bộ thảo nguyên hoa lau, cuối cùng
càng nương nhờ sức gió mà bộc phá khắp trời, hai lần trọng điệp lĩnh vực
phát ra uy năng không thể nào tưởng tượng nổi.
Thậm chí, lôi lĩnh vực cũng vì sự xuất hiện đột ngột này mà trở nên
trùng xuống, trung tâm vang lên tiếng ken két như cận kề đổ vỡ.
Cự chuỳ cháy sáng, đúng vào lúc lôi lĩnh vực yếu nhược mà giết đi,
giữa hư không oanh ra vị trí của tiểu hoà thượng, đập cho hư ảnh phật đà
đều nổ nát, máu tươi tuôn dài.
- Biết thì lại thế nào? Để bọn hắn tới, xem ai giết ai.
Nhổ ra một miệng đầy máu, tiểu hoà thượng xoay xoay mũ sắt biến to,
co một cái liền cuộn người vào bên trong, lần nữa hoá thành lưu tinh lao đi
đánh giết Đinh Liên.
- Chết đến nơi vẫn còn mạnh mồm. Ở trong Bạch Hạc có thể không
thật sự giết được các ngươi, nhưng ra ngoài thì không hẳn. Dị số tới, các vị
lão tổ chắc chắn đều ra, để ta xem thử các ngươi chứng minh Mộng Thuyết
thế nào.
Vung lau đánh bay cái đầu sắt, Đinh Liên cười lạnh hướng về phía
thằng nhóc mà nói, ánh mắt lấp loé lên muôn phần hưng phấn.
- Giết cũng tốt, miễn cho đám người điên kia tiếp tục hồ đồ, hại Đại
Việt này đến đường tận diệt. Một phe ủng hộ Mộng Thuyết đều đáng chết,
các ngươi không xứng đáng làm con dân Đại Việt.