- Hừ, ta còn nghe nói tên này chuyên ăn hạt mít nướng, phóng rắm
thối kinh tởm con người.
- Thật á…
- Trăm phần trăm. So phân còn thối.
Phía xa xa, một tên thanh niên lạ mặt không biết tự lúc nào nhập vào
với đoàn, cười híp mắt mà kể, khiến cho mọi người đều nhốn nháo cả lên.
Mà lời ấy, càng để cho sắc mặt Hàn Lâm nhúm lại như đít khỉ, khó coi vô
cùng.
- Mẹ nó…
- Bíp…
Tức quá, hắn buột miệng mắng bậy một câu, ai nghĩ tới đúng vào lúc
hắn vừa mở mồm, một âm thanh rất chói đột nhiên vang vọng trong tai mọi
người. Toàn bộ từng ấy thiên kiêu đều như bị định thân, một mặt mộng bức,
còn Hàn Lâm hắn thì là cứng ngắc không nói nên lời.
- Huynh đệ, ngươi đánh rắm?
Tên thanh niên mới tới bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Hàn Lâm
mà nói.
- Không.
Mà hắn vừa hỏi, liền khiến Hàn Lâm run cả người, lắc đầu nguầy
nguậy.
- Vậy ai đánh?
- Ta… bíp…