thân quen lạ thường, thậm chí còn chẳng thèm đề phòng nó. Chẳng lẽ, đây
chính là cái gọi là vận mệnh gần nhau, khí vận giao thoa?
Có lẽ là một phần, nhưng khiến hắn kinh sợ hơn nữa phải là từ ngẫu
nhiên ấy, bởi vì đó chưa bao giờ là ngẫu nhiên cả.
Anh Thy dĩ nhiên chẳng biết hắn suy nghĩ gì trong đầu, mà vẫn tiếp
tục mỉm cười, nói:
- Mà trên lý thuyết, người ngoài vào trong mộng cảnh, muốn tỉnh lại
thì chẳng có gì khó khăn, chỉ cần lui ra là đủ, nhưng nếu chỉ đơn thuần lui
ra, thì ngươi không thể nào chứng minh được mộng thuyết, vì thế gian này
quá thật, ngay cả bản thân ngươi khi tỉnh lại, vẫn chẳng thể nào phân biệt
được đâu mới là mộng ảo, đâu mới là chân thực, hay chỉ đơn thuần là một
chuyến đi từ giới này qua giới khác. Trừ khi… chính ngươi chết ở bên
trong mộng, nhưng vẫn sống bên ngoài.
Tiếng nói nhẹ nhàng, nhưng âm vang như sấm, đánh sâu vào tận tiềm
thức của Hoàng Thiên, khiến hắn sững sờ như phỗng.
- Cho nên, muốn chứng minh Mộng Thuyết này, ngươi và người của
mình, đều phải chết.