- Trần Kinh Thương thân là lão tổ Trần Gia, nhưng lại vì tư thù mà
phá hoại quy củ, sau đại lễ tự nhiên sẽ có thẩm phán đoàn xét xử, ngươi có
ý kiến gì không?
Như là một vở kịch hài, kẻ tung người hứng. Lần này lên tiếng không
phải Trần tổ, mà là đến từ Hồ Gia, một lời là nói với với Trần Kinh
Thương, nhưng lại tựa hồ như đang thách thức Chân Không Ngã đằng xa.
- Dám làm, dám chịu, ta không ý kiến.
Trần Kinh Thương ngẩng đầu, như không cảm nhận được ánh mắt sắp
giết người của Chân Không Ngã, ha hả cười bỏ đi.
- Răng… rắc…
Chân Không Ngã siết chặt bàn tay đến mức xương kêu cót két, phật ấn
đùng đùng hiển hiện sau lưng gù.
- Không Ngã.
Bất chợt, một âm thanh ôn hoà bỗng nhiên vang lên bên tai hắn. Thạch
Thiên Ngân lúc này mới xuất hiện ở giữa tràng, một bên ngăn lại Chân
Không Ngã bên bờ vực bùng nổ, một bên liếc nhìn về phía Trần Gia, Hồ
Gia và Trần Kinh Thương, lạnh lùng mà nói:
- Lần đầu, cũng là lần cuối. Nếu không, đừng trách.
Đáp trả hắn là một tiếng cười thản nhiên, tựa hồ không quá để ý trong
lòng:
- Ha ha… ngoài ý muốn mà thôi. Tiếp tục đi. Chúng ta cũng đang rất
nóng lòng muốn biết dị số một khi tiến vào Long Quân Chiến Trường sẽ
khuấy lên sóng gió cỡ nào.