Vận y sặc sỡ, vừa hay lại là năm màu đỏ vàng xanh đen và nâu, ứng
đối với ngũ hành.
Người nói là cô gái áo vàng, chính là cô gái từng có lời vô lễ với Chân
Không Ngã ở Hoàng Thành hôm nao, Hồng Thư.
- Ha ha, lành ít dữ nhiều, chớ có cả nghĩ.
Bên cạnh nàng, có thể là ai khác ngoài nhóm người Hồng Hoang.
Vẫn một mực quan sát chiến trường đằng xa, Hồng Hoang nghe Hồng
Thư nói vậy thì không khỏi bật cười, mắt liếc cho nàng như mắng một câu
ngu xuẩn.
Hồng Thư không cho là vậy, bất mãn lắc lắc bộ ngực của mình, nói:
- Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ hắn trốn thoát được đám người Đinh Thần
truy sát?
Hồng Hoang xác định Hồng Thư cực ngu xuẩn, cười lạnh nói:
- Trốn? Ha ha, để rồi xem. Đám người Đinh Thần không chết hai phần
ba, ta liền cho ngươi làm chị đại.
Một lời, để cho Hồng Thư giật mình kinh hãi, nhưng sau đó bỗng cười
ha hả, liếc nhìn về phía hắn như đang nói rằng, đây là ngươi nói, chớ có hối
hận.
Chỉ là, mặc dù bên ngoài là thế, nhưng sâu trong tâm, nàng và cả ba
người còn lại đều bị lời này của Hồng Hoang chấn nhiếp vô cùng.
- Hắn so với ngươi hiện tại thế nào?
Một tên thanh niên khác so với Hồng Thư thì trầm ổn hơn nhiều, bỗng
nhiên cất tiếng.