Hoàng Thiên không chờ hắn trả lời, mà trực tiếp nói ra suy đoán của
mình.
- Làm sao ngươi biết?
Hàn Lâm kinh ngạc nói, hiển nhiên không nghĩ tới Hoàng Thiên sẽ
biết được chuyện này. Ngưng lại chừng đôi giây như để nhớ lại điều gì đó,
hắn mới tiếp:
- Ông ấy nói với ta, Tử Thanh từng tìm ông ấy để hỏi về Thiên Nhãn,
dường như nàng rất để tâm tới nó. Trước khi dẫn đội về Bạch Hạc, còn đặc
biệt dặn dò ta đề phòng hết sức, vì… nàng rất nguy hiểm.
Hoàng Thiên nghe xong liền híp mắt lại, quả nhiên mọi chuyện không
khác gì hắn suy đoán. Chân Không Ngã rõ ràng đã cố ý mớm vào trong đầu
Hàn Lâm về sự dị dạng của Tử Thanh từ rất lâu trước đó, khiến cho hắn nổi
lên tâm lý đề phòng. Về sau khi vào trong Bạch Hạc, thông tin tinh diện
của Tử Thanh lại càng thêm nhiều nghi vấn, hắn dù có muốn cũng khó lòng
mà tin tưởng.
Mà với tính cách của Hàn Lâm, một khi biết được Tử Thanh có thể
gây hại cho mọi người trong đoàn, thậm chí ảnh hưởng đến kế hoạch của
Hoàng Thiên, hắn liền sẽ nghĩ cách để tách nàng ra xa mọi người, phương
án tốt nhất, tự nhiên là giải tán đội hình.
Đó cũng chính là mục đích mà Chân Không Ngã hướng tới.
Còn vì sao lại muốn đội hình tan rã? Tự nhiên là muốn phân tán sự
chú ý, để cho ai đó cơ cơ hội làm việc gì đó mà không muốn mọi người biết
được.
[1] Ở đây, Cố Anh ám chỉ đến việc cho Cẩu Thủ ăn Tát Phiết, hay còn
gọi là nậm pịa, bởi vì Cẩu Thủ xưa nay cực kỳ ghét món ăn này, thậm chí