Hoàng Thiên nhìn hắn, khẽ gật đầu trả lời:
- Long Quân Chiến Trường!
Vừa nói, hắn liền thả người mà đi, dưới chân tụ ra mây mù, vút lên
bầu trời.
Kiếm Ma nghe được danh tự Long Quân Chiến Trường, tuy rằng nghi
hoặc, nhưng vẫn là thành thật bay theo, bám sát cước bộ của Hoàng Thiên.
Đằng sau, mấy người Hàn Lâm cũng vội vàng bay tới, ánh mắt không
rời bóng người của Hoàng Thiên. Cứ thế, nhóm người giá vân phi hành, tốc
độ nhanh đến mức đem rừng cây phía dưới đều thổi tung, vẽ ra trên đường
một vết rạch dài vô tận, chìm trong đêm tối.
…
Bạch Hạc bí cảnh.
Nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ. Đối với phàm
nhân, nó có thể được xưng là vô tận, nhưng đối với tu sỹ cấp Sinh Thần mà
nói, chỉ là một hai tuần bay hết tốc lực.
Đã không ít ngày trôi qua kể từ khi Đại Việt Thiên Kiêu chiến bắt đầu,
số lượng chiến đội cọ sát với nhau ngày càng dày đặc. Chiếu theo thông lệ,
mấy ngày gần đây đáng lẽ phải là cao trào của đại chiến, là khoảng thời
gian của những trận tranh hùng ác liệt, người người toả sáng.
Nhưng không hiểu vì một lý do nào đó, bầu không khí lại trở nên âm
trầm đáng sợ. Mỗi một cá nhân đều bất ngờ nhận được mật lệnh của gia tộc
mình, từ bỏ đại chiến, sau đó cấp tốc tập trung về phía vùng sâu của Bạch
Hạc, cửa đến của Long Quân Chiến Trường, một vùng đất mà khi xưa
chính là ác mộng đối với bất cứ thiên kiêu nào dám tiến tới.