- Vẫn là cố chấp như thế. Năm đó Đế Quân vì chúng ta mà từ bỏ cơ
hội duy nhất để đánh bại Thương Sinh. Bây giờ hắn sống chết không rõ,
Thương Sinh thì sắp thức tỉnh, đại kiếp hàng lâm, ngươi vì sao lại ngăn cản
chúng ta? Ngươi không hổ thẹn với hắn sao.
Bên trong hư không, rồng khổng lồ điên cuồng gào thét đánh tan lôi
phượng, quấy vỡ tinh thần nhật nguyệt, xuyên qua luân hồi.
- Từ bỏ, buồn cười. Tất cả đều là hắn nợ ta. Hắn phải hổ thẹn với ta
mới đúng. Chẳng có Thương Sinh nào hết, tất cả chỉ là các ngươi huyễn
hoặc ra mà thôi. Năm đó đã chết rất nhiều người, hắn cũng suýt chết, chẳng
lẽ phải chết hết các ngươi mới chịu hay sao.
Vô Phong lạnh lùng nhìn chăm chú Hoả Tinh Thần Long, cần câu lần
nữa đảo quanh thân mình, chỉ thẳng vào mặt nó mà nói:
- Tới đi, nhất chiến đi, chỉ cần ta tại đây, ngươi đừng hòng đạt được
mục đích.
Vô Phong giờ khắc ấy, tựa hồ mới chân chính là Vô Phong đã từng vô
địch, bá khí lăng nhiên, uy nghiêm mạnh mẽ. Tay hắn nắm cần câu nhẹ
nhàng vung tới, hội tụ hồng lôi, không chút nào sợ hãi giết về phía Hoả
Tinh Thần Long.
- Được, nếu ngươi đã cố chấp thế này, vậy thì chúng ta đánh một trận
phân thắng bại. Còn việc thức tỉnh hay không, để hắn tự mình quyết định
đi.
Hoả Tinh Thần Long cười nói, thân hình hơn vạn mét quét ngang bầu
trời, ông ông rung động. Mặc kệ cho công kích của Vô Phong không ngừng
đập vào thân mình, long trảo bàng bạc u nhiên oanh kích trở về. Chỉ là sức
mạnh thân thể đơn thuần, nhưng khi va chạm lại bắn ra uy áp kinh tâm
động phách, khiếp sợ trời cao.