chỉ quấn lấy Vô Phong, mà còn cả gan đánh giết tất cả các cường giả của
phe liên minh chống mộng, hình ảnh kinh tâm động phách vô cùng.
- Hừ, ngông cuồng. Tất cả đều lên cho ta, giết hết không tha một
người.
Advertisement / Quảng cáo
Trần Kinh Trạch gặp long trảo đập xuống đầu mình, thần sắc trở nên
khó coi vô cùng, một bên đỡ đòn, một bên ra lệnh đám thiên kiêu giết tới.
Chỉ là không chờ hắn ra lệnh, sớm đã có người chém giết về phía
Hoàng Thiên, nhân cơ hội hắn đang thất thần mà đánh xuống, khiến cho
hắn cả người đều vỡ nát, máu tươi thấm đẫm ra ngoài.
- Mộng Tâm, đệ có thật sự muốn thế này sao?
Chẳng chút để tâm đến vết thương cũng như đám thiên kiêu điên
cuồng phía ngoài, hắn chỉ lẳng lặng truyền âm cho thằng nhóc đang nằm
trong tiên phủ, như là một lần cuối cùng hỏi ý nguyện của nó.
- Đệ… muốn tự do.
Tĩnh lặng nửa ngày, một âm thanh non nớt mới nhẹ truyền vào trong
tai hắn, tràn đầy khát khao và thèm muốn. Chỉ là mấy từ, nhưng lại như là
sét đánh, khiến cho hắn ngẩn người, sau đó đột nhiên cười, cười thật rạng
rỡ:
- Được, vậy thì ta sẽ đem tự do về cho đệ.
Nói xong, Thiên Kiếm đột nhiên xuất hiện vào trong bàn tay hắn, một
kích đi ra, liền là Nhân Quả Hoàn Chân kiếm.