Thiếu phụ khẽ cau mày, quả quyết nói.
- Lan Nhi ngốc, không cần như vậy đâu!
Hoàng Thiên đứng bên cạnh trong lòng chợt cảm thấy ấm áp, nhưng
cũng nôn nóng không thôi. Hắn không muốn Lan Nhi vì mình mà bỏ lỡ cơ
hội tốt như thế.
- Muội…?
- Ngốc quá đi, muội yên tâm, hãy tu luyện cho tốt, mười năm sau, ta sẽ
tới Hàn Thủy cung gặp muội.
- Ca hứa nha!
- Ta hứa.
- Cũng đã muộn rồi, ta có việc phải đi trước, hài tử, nếu như ngươi đổi
ý, hãy đốt tấm phù, ta sẽ tới ngay. Ba vị đạo hữu, cáo từ.
Vô Danh khẽ cười, nhìn về phía Hoàng Thiên mà nói, sau đó xoay
người bay đi. Với tu vi của hắn, cưỡng ép mang Hoàng Vân đi là một
chuyện quá dễ dàng. Thế nhưng hắn không làm thế, bởi hắn có quy tắc của
riêng mình, vả lại, hắn tin một ngày không xa, Hoàng Thiên sẽ đổi ý.
Ba người Tang Mặc Tử nhìn bóng dáng của Vô Danh xa dần rồi khuất
bóng thì thầm thở phào. Tiếp xúc với Vô Danh khiến cho họ luôn có cảm
giác áp lực nặng nề, không biết lão quái này có tu vi khủng bố cỡ nào nữa.
Nhưng dẫu sao họ cũng là tu sĩ, sống đã nhiều năm nên nhanh chóng ổn
định lại tâm tình. Tang Mặc Tử hướng về phía hai người còn lại nói:
- Hai vị đạo hữu, chúng ta có lẽ nên từ biệt tại đây a, lão phu còn phải
nhanh chóng trở lại bẩm báo cho tông chủ sự việc này.