- Ngươi… Ngươi điên rồi.
Quân Thiên Thương lắp bắp kinh hãi nhìn Thiên Phương, cưỡng ép
thăng hoa cực hạn, chính là dùng quy tắc lực lượng cưỡng ép bản thân tu vi
trở lại trạng thái Hoàng giả, nhưng cái giá phải trả là cực kỳ lớn.
Hắn có chết cũng không thể ngờ việc đả thương Hoàng Thiên lại khiến
cho nàng điên cuồng như thế. Thiên Phương lúc này mỗi một tấc cơ thể đều
tản mát ra vô tận uy áp, một cỗ vô thượng uy nghiêm khiến cho tất cả sinh
linh như muốn quỳ lạy.
Mà Thiên Phương ánh mắt hiện lên lạnh lùng chi mang, lạnh lùng nhìn
về phía hai người Quân Thiên Thương cùng Ma Đạo Tử, như nhìn con sâu
cái kiến. Sát ý của nàng trước đó chưa từng có mãnh liệt, thậm chí từ khi tu
đạo đến nay, nàng cũng đều không có ngày hôm nay sát ý ngập trời như
vậy.
Nàng tay phải khẽ đảo, hướng về hai người mà nhấn một cái, lập tức
một chỉ ngón tay khổng lồ từ hư không chợt xuất hiện, tinh không run rẩy,
như muốn phá vỡ vạn vật, lấy một tốc độ khó có thể hình dung, vượt qua
tốc độ của thế gian mà đánh tới.
- Không!
Quân Thiên Thương rống to, trong lòng hắn bi thương cùng không
cam lòng. Hắn năm xưa ngạo thế mà đi, là thiên tài vạn năm có một, hắn
từng ôm mộng ảo thành đạo, từng mong đứng trên thiên địa này.
Thế nhưng cuộc đời hắn tới khi gặp phải Thiên Phương đã không còn
là cuộc đời nữa. Vì cái gì? Vì cái gì mà bắt hắn phải đứng dưới nữ nhân
này, vì cái gì? Trời đã sinh Thương sao còn sinh Phương?
“Ầm” một tiếng, công kích này quá mức bá đạo, không cho phép đối
phương có quyền phản kháng gì, trực tiếp chấn cho cơ thể Quân Thiên