vẫn dư sức. Nhưng nàng chưa kịp làm gì thì Hoàng Thiên đã lao tới đẩy
nàng văng ra ngoài xa.
Khối thiên thạch va vào lưng hắn rồi nổ tung, đất cát bay tung tóe. Cơ
thể hắn theo quán tính lao đi cày nát mặt ruộng rồi văng xuống suối. Lưng
hắn bị va chạm mạnh xương cốt gãy nát, miệng hắn ứa máu, đau đớn khôn
cùng, quần áo cũng tan nát.
Hắn gần như lâm vào hôn mê chìm xuống nước. Cái lạnh của nước
suối cũng không thể làm cho hắn tỉnh táo hơn chút nào. Trong cơn mê, hắn
cảm thấy như ai đó gọi tên mình, nghe thấy ai đó đang khóc, hắn thầm
cười, lại có người vì hắn mà khóc.