Hoàng Thiên mỉm cười, tay phải hướng về phía trước, lập tức toàn bộ
Vũ Trụ Hỗn Độn ầm ầm thu nhỏ, cô đọng đến mức đáng sợ. Trong nháy
mắt, trước mặt hắn liền xuất hiện một viên châu vô sắc. Bên trong Thần
châu tinh quang lấp lánh, như chứa toàn bộ vũ trụ, tràn ngập hỗn độn bản
nguyên.
Cảm thụ được lực lượng to lớn trong Thần châu, Hoàng Thiên nhếch
môi, khẽ nói:
- Từ hôm nay, mi chính là Hỗn Nguyên Đan, vì ta mà tồn tại.
Dưới dẫn dắt của Hoàng Thiên, Hỗn Nguyên Đan chậm dãi tiến vào
cơ thể, chìm sâu trong thức hải, trở thành Nguyên đan của hắn.
Dưới sự vận chuyển của Hỗn Nguyên Đan, hồ Nguyên lực từ đan điền
ầm ầm chuyển động lên, bị Hỗn Nguyên Đan hấp thu sạch sẽ.
Ngay sau đó, Hỗn Nguyên Đan chầm chậm xoay tròn, tỏa ra hào
quang sáng chói. Một cổ lực lượng hỗn nguyên hạo hạo đãng đãng đột
nhiên dũng mãnh từ Hỗn Nguyên Đan ầm ầm truyền đi khắp cơ thể, dung
nhập vào cốt cách, linh hồn của Hoàng Thiên.
Bên dưới Hỗn Nguyên Đan, đệ nhị linh hồn của hắn lúc này đang
khoanh chân tĩnh tọa, hai mắt nhắm nghiền, dường như lại tiếp tục lâm vào
ngủ say. Thế nhưng vẫn không ngừng hấp thu Hỗn Nguyên khí, một cổ ý
chí uy năng kỳ lạ không ngừng phát ra.
Bên ngoài không gian, Vũ Trụ Hỗn Độn vốn bị Hoàng Thiên biến
thành Hỗn Nguyên Đan, không ngờ một lần nữa đản sinh, giống như chưa
bao giờ biến mất vậy.
Hoàng Thiên chậm rãi mở mắt, cảm nhận thực lực của mình, hắn
không khỏi nở nụ cười thỏa mãn. Hóa Nguyên thành Đan, từ giờ phút này