Lạc Thanh tay phải đau nhói, run lên từng hồi, vẻ mặt càng là đỏ bừng
lên. Hắn không dám nghĩ sau khi mình hóa yêu vẫn không thể thắng được
tên tiểu tử này. Nhìn thấy vẻ mặt bình thản của Hoàng Thiên, lửa giận trong
lòng hắn lại càng thêm dữ dội.
Tay phải lại lần nữa vồ xuống, bức cho Hoàng Thiên phải nhảy lên.
Sau đó tay trái nhanh chóng đảo qua, nắm được chân của Hoàng Thiên.
Tay trái hắn xiết chặt, tay phải cũng nhanh chóng bắt được tay của
Hoàng Thiên. Hắn vội vàng phát lực, muốn xé đối phương thành hai mảnh.
Thế nhưng mặc cho hắn dùng sức như thế nào, cũng không thể nào làm cho
Hoàng Thiên bị tổn thương. Không còn cách nào khác, hắn nắm chặt lấy
chân Hoàng Thiên, mà điên cuồng đập lên nền đất.
Rầm! Rầm! Rầm! Rầm.
Đất đá tung tóe, bụi mù bốc lên che khuất cả hai người, chỉ nghe thấy
từng tràng âm thanh rầm rầm không ngừng vang lên, khiến cả mặt đất cũng
rung theo.
Một hồi sau, âm thanh chậm dần rồi im bặt, từ trong bụi mù toát ra
quang mang huyết sắc. Một cỗ hỏa diểm khổng lồ hơn ba mươi mét bùng
cháy, cuồn cuộn thành một cơn lốc xoáy hỏa diễm cực lớn. Mà từ bên trong
hỏa diễm, không ngừng phát ra từng tràng âm thanh rên rỉ thảm thương,
khiến người ta không khỏi sởn gai ốc.
Bụi mù tán đi, hỏa diễm cũng dập tắt. Hoàng Thiên vẫn đứng đó, mặc
dù có chút chật vật nhưng thủy chung không có vết thương nào.
Nhìn Lạc Thanh khắp người là vết thương, cơ thể gần như cháy khét,
thi thoảng còn bốc lên từng làn khói, hắn nhàn nhạt nói:
- Hóa hồn yêu… công pháp quả thực rất mạnh, thế nhưng còn chưa
đủ.