Hoàng Thiên lông mày dãn ra, vẻ mặt không có chút kinh sợ nào trước
khí tức của đối phương. Hắn đã từng đối diện qua rất nhiều cường giả đỉnh
cấp, không phải cái trung niên nam tử này có thể so sánh, nở một nụ cười
nhàn nhạt nói:
- Hắn có thể đánh ta, ta sao lại không dám đánh hắn?
Trông thấy Hoàng Thiên trước lực lượng của mình phát ra mà vẫn có
thể đứng vững, vẻ mặt vẫn bình tĩnh khiến trung niên nam tử không khỏi
ngạc nhiên, hắn cười âm hiểm nói:
- Có vẻ mạnh miệng nhỉ, ta cũng muốn xem ngươi có bản lãnh gì.
Lời hắn vừa dứt, tay phải liền vung lên, từ trong lòng bàn tay ngưng tụ
một ngọn lửa xanh thẫm, xoay tròn không ngừng:
- Ngươi có vẻ thích dùng lửa, vậy thì nếm thử Vô Diệm Thanh Linh
Hỏa của ta xem.
Nhìn Vô Diệm Thanh Hỏa trong tay, khóe môi nam tử trung niên nở
nụ cười lành lạnh.
Vô Diệm Thanh Linh Hỏa trong Thiên Địa Kỳ Hỏa Bảng bài danh thứ
ba trăm linh bảy, mang trong mình năng lực cực kỳ kinh người. Hoàn toàn
có thể thiêu chết Hóa linh tu sỹ, chứ đừng nói một cái Nguyên đan sơ kỳ
như Hoàng Thiên. Chỉ sợ Hoàng Thiên vừa chạm vào liền bị thiêu thành tro
bụi.
Dưới sự điều khiển của hắn, Vô Diệm Thanh Linh Hỏa bùng cháy dữ
dội. Nhanh chóng tạo thành một cơn lốc xoáy hỏa diễm khổng lồ, hướng về
phía Hoàng Thiên mà lao tới.
Trước thế tới của Vô Diệm Thanh Linh Hỏa, Hoàng Thiên vẻ mặt vẫn
y như cũ, thậm chí trong nội tâm còn thầm cười lạnh. Nếu nói trên đời này,