nam tử đang đau đớn đến mất đi sức phán đoán, hắn đã quay người bỏ
chạy.
Nam tử mặc dù không còn nhìn được nữa, nhưng tu vi Hóa Linh của
hắn cũng không phải đồ bỏ đi. Tinh thần lực nhanh chóng tản ra bốn phía,
rất nhanh liền cảm nhận được Hoàng Thiên đang chạy trốn.
Tên nam tử nộ khí xung thiên, hắn quả thực không nghĩ tới mình lại có
thể bị một tên nhóc đả thương, thật là sỉ nhục khôn cùng, nào còn mặt mũi
nhìn người khác. Hắn tức giận rống lên đinh tai nhức óc:
- Ranh con! Lão tử phải băm ngươi ra cho chó ăn.
Dứt lời, thân thể của hắn ánh lên lam quang phóng thẳng về phía
Hoàng Thiên chạy trốn.
Hoàng Thiên mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng làm sao có thể so sánh
được với Hóa Linh tu sỹ. Nếu không phải đối phương không nhìn thấy
đường thì hắn đừng mong chạy trốn nổi. Chẳng mấy chốc mà hắn đã cảm
giác được một cổ lực áp bức thật lớn từ đằng sau truyền tới.
Hắn kinh hãi bật mạnh lên một nóc nhà, sau đó liên tục nhảy qua
những mái nhà. Mà tên nam tử phía sau càng thêm tức giận gào thét,
thương ảnh liên tục đánh ra tứ tung, phá nát không ít kiến trúc.
Hoàng Thiên mấy phen suýt trúng chiêu, chật vật không thôi. Trong
nội tâm càng là chửi ầm lên. Thiên Kiếm khốn kiếp, hắn triệu hồi liên tục
mà vẫn không động đậy chút nào. Điều này khiến cho hắn có cảm giác
muốn khóc rồi, rõ ràng có binh khí tuyệt thế mà không thể dùng, lại phải
dùng tay không mà đánh.
Mà tên nam tử phía sau càng thảm hơn. Hắn mặc dù bay trên trời, lại
có tinh thần lực quan sát, nhưng dẫu sao cũng không thể linh hoạt bằng đôi
mắt nên không ít lần đâm đầu vào vách tường, phá hủy đi không ít lầu các.