Tên nam tử kinh ngạc a lên một tiếng. Một kích kia của hắn uy lực
như thế nào hắn rất rõ. Đừng nói là Nguyên đan sơ kỳ, dù là Nguyên đan
hậu kỳ mà bị trúng thì cũng phải bỏ mạng, vậy mà Hoàng Thiên lại chỉ bị
thương một chút như thế.
Ngay sau sau đó mắt hắn sát ý càng thêm nồng đậm, tên thiếu niên này
rất mạnh, dù cho đệ nhất thiên tài Bạch gia hắn là Bạch Khôi cũng khó là
đối thủ. Hắn không cho phép một kẻ như thế tồn tại, nếu để hắn trưởng
thành thì quả thực Bạch Gia sau này khó mà yên ổn.
Hoàng Thiên chạy vào rừng, tên nam tử không thể phi hành được nữa.
Vì vậy chút lợi thế về tốc độ của hắn cũng không còn, đành phải cắn răng
đuổi theo phía sau, nhưng nhất thời vẫn không thể rút ngắn được khoảng
cách.
- Hừ! Để xem ngươi có thể chạy được đến bao giờ?
Tên nam tử hừ lạnh, hắn không tin Nguyên lực của Hoàng Thiên nhiều
hơn so với bản thân. Đợi đến khi Hoàng Thiên tiêu hao hết nguyên lực thì
làm sao có thể thoát được khỏi tay hắn.
Thế nhưng Hoàng Thiên lại một lần nữa làm hắn tức đến hộc máu,
suýt nữa nổi điên. Vì đã hơn hai canh giờ trôi qua mà tốc độ của Hoàng
Thiên vẫn không chậm đi chút nào, còn hắn thì đã cảm thấy tiêu hao hơn
phân nửa.
Thực ra không phải Nguyên lực của Hoàng Thiên không tiêu hao, mà
là do Hỗn Nguyên đan quá mức quỷ dị. Như một nguồn cung cấp năng
lượng vô tận khiến hắn dù tiêu hao như thế nào cũng không hết.
Thế nhưng liên tục điên cuồng chạy trốn cũng khiến cơ thể hắn mệt
mỏi không thôi, bắt đầu xuất hiện dấu hiệu suy nhược, khó mà chống đỡ
Hỗn Nguyên lực. Một khi cơ thể không thể khống chế được Hỗn Nguyên