càng gần với Đạo, tương đương với tiềm lực càng mạnh, tương lai bất khả
hạn lượng. Cái gọi là linh căn chính là chỉ cái này.
Khí chính là thiên địa nguyên khí do tu luyện mà hấp thu, tẩm bổ cho
tinh phát triển, trở thành nguồn năng lực nội sinh, rèn luyện thân thể. Tiền
nhân gọi cảnh giới này là Luyện khí kỳ.
Nguyên chính là Nguyên lực nội thể, là sự lột xác của thiên địa
nguyên khí, chân chính trở thành khởi nguyên sức mạnh của bản thân, thu
phát tùy ý. Cảnh giới này được gọi là Ngưng nguyên kỳ.
Đan, chính là chỉ Nguyên đan, cội nguồn của Nguyên lực. Sau Ngưng
nguyên kỳ, Nguyên lực không còn vô phương bất định, mà dần dần ngưng
kết, chuyển hóa thành đan. Là quá trình ngưng luyện mầm móng cho một
quá trình lột xác mới. Cảnh giới này được xưng là Nguyên đan kỳ.
Vạn vật có linh, tự khi sinh ra đã có. Nếu có khác, thì chính là khác ở
thời gian thức tỉnh mà thôi. Tu sỹ khi đột phá Nguyên đan kỳ, sẽ có thể
đánh thức linh của bản thân, tiến hành gột rửa phàm thể. Chân chính thoát
khỏi cái được gọi là phàm nhân. Cổ nhân gọi cảnh giới này là Hóa Linh
cảnh.
Thần, là trạng thái cao nhất của năng lực nội sinh, diễn hóa thiên địa.
Linh đã thức tỉnh, qua năm tháng mà tẩm bổ cho đan, đến cực hạn đan sẽ
hóa nguyên thần. Cổ nhân đặt tên là Sinh thần cảnh.
Sinh thần muốn hoàn mỹ, thì tâm phải hoàn mỹ, mà tâm muốn hoàn
mỹ, thì phải trải qua nhân sinh trần thế. Muốn đột phá Sinh thần, thì phải
trải qua Hồng trần. Ấy cũng chính là tên của nó, Hồng trần cảnh.
Bước qua Hồng trần, chân chính siêu thoát, vô hạn tiếp cận tiên. Chân
chính vô địch trên trời dưới đất, chính là Vấn đỉnh cảnh giới.