Trời đã xế chiều, từng tia nắng yếu ớt đã không còn sức nóng nữa, chỉ
còn lại một màu đỏ rực chiếu xa rực rỡ phía chân trời.
Hoàng Thiên cất bước trên đường đá, hướng về phía Kinh Các tọa lạc.
Thiên Nguyên Học Viện mặc dù vừa mới thành lập chưa lâu, theo lý thì
điển tịch cùng kinh thư sẽ không nhiều mới đúng. Thế nhưng Lâm Thanh
Phong là ai? Kinh thư mà lão sưu tầm há lại bình thường. Đó là còn chưa
kể tới các thế lực đều đưa tới số lượng lớn. Mặc dù không có những kinh
thư tuyệt thế, nhưng số lượng lại tuyệt đối khó mà tưởng tượng.
Xuất hiện trước mắt hắn là một tòa bảo các khổng lồ đứng sừng sững
giữa núi rừng. Bảo các mới xây, thậm chí còn tỏa ra từng khí tức tươi mới,
khiến lòng người mát lạnh.
Đẩy cánh cửa nặng nề ra, một đại điện rộng lớn xuất hiện trước mặt
hắn. Bên các vách tường là những giá đỡ chứa đầy điển tịch cùng kinh thư,
tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Có điển tịch mang phong cách cổ xưa, cũng có
kinh thư mới tinh óng ánh đủ loại được sắp xếp gọn gàng.
Hoàng Thiên không khỏi hít một hơi khí lạnh, số lượng này cũng quá
nhiều đi, đây mới chỉ là tầng thứ nhất thôi đấy.
Mà lúc này tại trung tâm của đại điện, có một bục đá cổ xưa. Một lão
giả tóc bạc ngồi xếp bằng bên trên không hề động đậy, hệt như một bức
tượng gỗ.
Tuy ông lão thoạt nhìn rất bình thường, không có tỏa ra chút uy áp
cùng nguy hiểm nào. Nhưng Hoàng Thiên biết được đối phương tuyệt đối
là chí cường giả. Chỉ cần hắn dám manh động chắc chắn không thoát khỏi
cái chết.
-Tiền bối!