Tên mập sắc mặt càng trở nên âm trầm, tiến lên một bước, đối diện
trước mặt Hoàng Thiên, cười nhạt một tiếng, nói:
- Chính là chúng ta thì ngươi làm gì được?
Mà tên còn lại bên cạnh từ đầu đến giờ vẫn luôn im lặng, ánh mắt
không ngừng quan sát động tác của Hoàng Thiên. Vì hắn có thể cảm nhận
được người này rất không đơn giản, chỉ cần sơ sẩy một chút chính là ôm
hận. Lại nhìn hành động kiêu ngạo của tên mập, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ
lắc đầu một cái, nói nhỏ:
- Cẩn thận…
Tên mập mỉm cười âm hiểm, cũng không có để lời nói của tên kia
trong lòng. Bọn hắn đều cùng đi theo thiếu gia, nhưng mức thân cận lại
khác nhau. Hắn không hiểu tại sao thiếu gia lại tin dùng tên kia hơn bản
thân, vì vậy lần này hắn muốn ra tay một phần chính là chứng minh thực
lực của mình, một phần giúp thiếu gia xả giận, mong được coi trọng nhiều
hơn.
Khóe miệng Hoàng Thiên khẽ nhếch lên, ánh mắt khóa chặt lấy tên
mập, hắn muốn đánh người rồi.
Hắn bước nhẹ về phía trước, tạo nên gợn sóng cực nhẹ, như ẩn giấu ở
bên trong không gian, vô cùng quỷ dị. Chớp mắt đã bước tới trước mặt tên
mập.
Thấy Hoàng Thiên đột nhiên động thủ, tên mập lửa giận phừng phừng,
vội vàng lui về sau vài bước muốn tránh khỏi thế tấn công của Hoàng
Thiên.
- Khốn kiếp, đừng tưởng mang danh là thiên tài thì có thể chèn ép
người khác. Bất quá cũng chỉ là một tên oắt miệng còn hôi sữa mà thôi.