lại hậu quả khôn lường. Lịch lãm mấy năm nay tạo ra cho hắn tính cẩn thận
cực cao, làm việc gì cũng phải chuẩn bị kỹ càng.
- Ngươi… Ngươi dám…
Tên mập nghe được câu nói của Hoàng Thiên, lông tóc dựng đứng cả
lên. Kẻ này lại dám động sát ý với thiếu gia.
- Câm mồm…
Hoàng Thiên cúi người, xách cổ tên mập lên vỗ cho hắn một cái hộc
cả máu mồm, sau đó kéo ra ngoài.
Âm thanh chiến đấu khi nãy tất nhiên không tránh khỏi gây nên sự chú
ý, bên ngoài sân lúc này đã có mười mấy người đang xôn xao bàn tán.
Khi trông thấy Hoàng Thiên xách cổ tên mập đi ra thì nhất thời huyên
náo hẳn lên, có kẻ kinh ngạc, có kẻ sợ hãi, cũng có kẻ hả hê.
Mà tên thiếu niên khi nãy bị Hoàng Thiên đánh bay ra ngoài đã không
còn ở đó, có lẽ đã bỏ chạy về thông báo cho người của mình.
Quả nhiên, không tới năm phút sau liền có một đám người chạy tới.
Hoàng Thiên đều nhận thức bọn chúng, không ai khác chính là đám
người Bạch Khôi. Ngoài ra còn có ba trung niên nhân mặc áo đạo sư của
học viện, tu vi đều là Hóa Linh cảnh tu sỹ.
Trông thấy Hoàng Thiên đang xách cổ tên mập, một đám người càng
tức giận, một tên đạo sư lạnh giọng nói:
- Mau thả Bạch Tam ra!
Hoàng Thiên không nói gì, người khác nhìn thấy đám người đang tức
giận, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được đắc ý trong lòng bọn chúng.