Chiến đấu kịch liệt nổ ra, quang mang đầy trời, Linh kiếm trong tay
Hoàng Thiên bổ về một phía, tạo nên một mảng chói sáng hào quang, ầm
ầm rung động bức lui hai tên thiếu niên.
Mọi người xung quanh kinh hãi không thôi, tên thiếu niên này không
chỉ có linh căn kinh người, mà sức chiến đấu cũng mạnh đến khó mà tin
nổi. Lại có thể một mình độc đấu chín người.
Rầm!
Hoàng Thiên vừa dứt một kiếm, cước bộ đã nhanh chóng biến hóa,
đạp thẳng về một phía, phù văn lượn lờ, dễ dàng bức lui một tên khác.
- Bạch Khôi, ngươi hãm hại ta nhiều lần không nói, bây giờ lại dám đả
thương huynh đệ của ta. Hoàng Thiên ta hôm nay dù có bị trách phạt cũng
phải đòi ngươi một câu trả lời hợp lý.
Hoàng Thiên nắm đấm rực rỡ, đánh bay một tên thiếu niên, đồng thời
hô lớn. Hắn muốn cho mọi chuyện càng trở nên phức tạp, ảnh hưởng càng
nhiều người càng tốt. Chỉ có như thế mới có thể khiến Lâm Thanh Phong ra
mặt giải quyết.
Lời của hắn vừa ra, nhất thời khiến cho những học viên xung quanh
xôn xao bàn luận, thậm chí có nhiều ánh mắt tò mò hướng về phía Bạch
Khôi.
- Ngươi đừng có ngậm máu phun người, ta hãm hại ngươi để làm gì?
Ngươi rõ ràng là một tên mắt để trên trán, kiêu ngạo hống hách, tự cho
mình là thiên tài hiếm có mà bắt nạt đồng học, giờ đây lại đổ gáo nước bẩn
lên đầu ta ư.
Bạch Khôi tâm tình bình tĩnh, không có chút tức giận nào đáp lại.
- Thiên Nguyên học viện không thể chứa chấp loại người như ngươi!