Chật vật ổn định lại thân hình, sắc mặt Hoàng Thiên rất khó coi,
nghiến răng nói.
- Đem tính mạng của tỷ tỷ sinh linh trên thế giới này làm tốt thí mạng,
các ngươi không sợ trời phạt sao?
Tên dùng kiếm đã vọt tới, mang theo bóng kiếm như ẩn như hiện, cười
khát máu:
- Cái gì thiên, cái gì phạt. Muốn tồn tại, ngươi hoặc giết người hoặc bị
người giết, đó quy luật sinh tồn mà ngươi dù muốn hay không cũng phải
chấp nhận.
Hoàng Thiên cười gằn:
- Đừng có ngụy biện cho sự ích kỷ của mình, các ngươi sẽ không có
kết cục tốt đâu.
Cảm nhận thấy Hoàng Thiên trở nên điên cuồng, khuôn mặt tên Hóa
linh tu sỹ cầm kiếm thoáng hiện nụ cười âm lãnh:
- Kết cục của chúng ta như thế nào, rất tiếc là ngươi không sống được
đến lúc đó để nhìn thấy.
Đến lúc này Hoàng Thiên cơ thể đột nhiên thả lỏng, hai mắt nhắm hờ,
nhếch miệng cười một cách quỷ dị, nói:
- Vậy sao?
Sau một khoảng thời gian suy nghĩ, bỗng nhiên có một cái ý niệm điên
cuồng từ trong đầu hắn đi ra, khiến bản thân hắn kích động đến run rẩy.
Một cỗ phong thái tự tin đến điên cuồng bất chợt xuất hiện quanh hắn,
khiến người ta sợ hãi.