Vụ việc xảy ra lần này, nếu đúng như lời của ba tên Hóa linh tu sỹ kia
nói, thì chính là một mồi lửa châm ngòi cho cuộc chiến lợi ích tại nơi đây.
Chính vì vậy mà hôm nay người của các thế lực đều có mặt đầy đủ.
Ba ngày trôi qua, vết thương trên người Hoàng Thiên cơ bản đã có
tiến triển tốt. Thế nhưng khuôn mặt của hắn vẫn trắng bệch thiếu sức sống,
trên khóe môi nhợt nhạt có một tia máu đỏ thẫm, giống như bị trúng độc
vậy.
Đó là hậu quả mà Đạo thương gây ra, không có một loại đan dược nào
có thể chữa khỏi. Việc này tuy không ảnh hưởng quá nhiều đến chiến lực
của hắn, nhưng sẽ để lại hậu quả lâu dài. Nếu như không sớm chữa khỏi thì
tu vi của hắn sẽ bị đình trệ, khó mà tinh tiến. Thậm chí còn có thể bị thụt
lùi, sau đó mất mạng.
Hoàng Thiên sau khi tiến vào đại điện, liền bị Lâm Thanh Phong kéo
tới, đứng phía sau. Cảm nhận được sự quan tâm từ ông, trong lòng hắn
không khỏi nổi lên ấm áp, đồng thời cũng cảm thấy có lỗi.
Lại đợi thêm nửa giờ, người tiến vào đại sảnh càng lúc càng nhiều.
Chẳng mấy chốc mà lấp đầy những hàng ghế, mỗi người đều mang một vẻ
mặt, một tâm trạng khác nhau. Hoàng Thiên quan sát khắp nơi, bất chợt
nhìn thấy Lan Nhi.
Nàng lúc này đứng sau một chiếc ghế, nơi đó có một nữ tử đã ngoài ba
mươi. Nếu Hoàng Thiên nhớ không nhầm thì chính là người mà năm xưa
đã đưa Lan Nhi tới Hàn Thủy Cung. Hắn thần sắc phức tạp, mấy lần ngẩng
đầu nhìn Lan Nhi, muốn đi tới nói chuyện với nàng, thế nhưng nhìn thấy
biểu hiện lãnh đạm của nàng, hắn đành im lặng.
Mà phía đối diện hắn, ngay tại trung tâm đại điện được người ta
khiêng vào tám cái cáng, đặt tại đó. Trên mỗi cáng là một xác người bê bết