- Thực lực!
Vương Đình mỉm cười hài lòng, hiển nhiên câu trả lời của Hoàng
Thiên rất hợp ý lão.
Có thực lực, là có tất cả.
Mọi chuyện xảy ra, đã dạy cho Hoàng Thiên một bài học đắt giá. Hắn
hiểu ra rằng khi hắn làm một việc nào đó với mục đích cao cả, không có
nghĩa là trong mắt thế nhân, hắn là người cao cả.
Bọn chúng không quan tâm mục đích của ngươi là gì, không quan tâm
ngươi thực hiện việc đó như thế nào, mà chỉ nhìn vào kết quả mà ngươi đã
làm để phán xét.
Thật – giả, đúng – sai, chính – tà, thiện – ác… chưa bao giờ phân định
rạch ròi.
Cái gì thế nhân cho là đúng, thì nó đúng. Cái gì thế nhân cho là sai, thì
nó sai.
Ngươi giết người thế nhân muốn giết, ngươi là anh hùng.
Ngươi giết người thế nhân bảo vệ, ngươi là tội nhân.
Thế nên, trước khi có thực lực, đôi khi ngươi phải sống không thật với
bản chất của mình, hòa nhập với cái hiện thực tàn khốc đó.
Một khi ngươi có thực lực.
Quy tắc mà xã hội đặt ra, trong mắt ngươi liền chẳng có chút ràng
buộc nào.