Thiếu niên vừa dứt lời, những đệ tử bên dưới liền ồ lên một tiếng, theo
sau đó là những tràng cười chế nhạo:
- Ha ha, tên nhóc con không lo tu luyện chạy tới đây làm gì?
Lam Vũ sau khi nghe Diệp Vọng nói thì ngửa mặt cười lớn, nói:
- Mẹ nó! Không ngờ trận đầu của ta lại là một tên nhóc con ngoại
môn, cũng quá may mắn đi.
Lý Đức đứng phiêu phù trên không, với tu vi của mình, hắn có thể rõ
ràng nhìn ra tu vi của Diệp Vọng. Thầm chửi tiểu tử vôi tri, đang định mở
miệng.
Nhưng ngay lúc đó, Diệp Vọng cười lạnh một tiếng, nắm chặt khúc
côn trong tay rồi giống như một con hổ mà lao tới tên đệ tử kia.
Lam Vũ đang nhăn mặt khó chịu, khi nhìn Diệp Vọng vọt tới thì bỗng
giật mình, hắn cảm thấy một làn khí thế khủng bố từ Diệp Vọng phát ra bao
phủ lấy cơ thể.
Nhưng dù sao thì cảnh giới của hắn cũng là Ngưng nguyên sơ kỳ nên
vội vàng rút kiếm, nghênh đón côn của Diệp Vọng.
- Uỳnh...
Diệp Vọng giáng mạnh một côn về phía Lam Vũ, tiếng nổ mạnh khiến
cả kết giới cũng phải rung lên. Trong nháy mắt, Lam Vũ bay ngược lại phía
sau, va mình vào kết giới. Thanh kiếm trong tay y bị chấn cho gãy nát
thành từng mảnh. Y phun ra một ngụm máu tươi rồi hôn mê bất tỉnh...
- Lải nhải nhiều quá.
Trận đấu diễn ra chỉ trong giây lát khiến cho hơn ngàn đệ tử đứng xem
đều không thể tin vào mắt mình, mấy kẻ chế giễu Diệp Vọng khi nãy thì rụt