phát hiện ra vị trí mà Bạch Khôi truyền tống tới. Nhìn qua dấu vết lộn xộn
trên hiện trường, hắn đoán Bạch Khôi đã thụ thương.
Lại tìm kiếm hơn nửa ngày, hắn rốt cục tìm ra được nơi này.
Mặc dù biết Bạch Khôi chắc chắn đang bị thương, trốn ở trong hang
đá, nhưng hắn vẫn không vội động thủ. Hắn muốn quan sát thật kỹ, chắc
chắn rằng không có một cao thủ nào khác thủ hộ thì mới ra tay.
Hắn bắt buộc phải cẩn thận, một khi ra tay là phải nắm chắc giết chết
Bạch Khôi, nếu không sẽ gây ra hậu họa cực kỳ lớn.
Lại hơn nửa ngày trôi qua, khi chắc chắn không có cao thủ nào khác
ngoài đám thiếu niên này, hắn mới động thân, cẩn thận tiếp cận. Đám thiếu
niên Bạch Gia nào biết nguy hiểm cận kề, nên không có chú ý mà ngồi nói
chuyện phiếm cùng nhau.
Một bóng đen chậm rãi di chuyển, tiến lại gần bọn chúng, mỗi bước
chân đều có vẻ cứng cáp hữu lực, khí lực trầm ổn. Đám thiếu niên trông
thấy có người tiến đến, lập tức đề phòng, ánh mắt sắc lạnh.
Nơi hang đá này địa hình thập phần trống trải, không có vị trí để ẩn
núp, nên Hoàng Thiên liền trực tiếp tiến tới, cũng không có đi che giấu. Vì
đây là cách tiếp cận đám người này dễ dàng nhất.
- Ngươi là ai? Nơi này đã có người của Bạch Gia chiếm giữ, biết điều
thì cút xa một chút.
Một tên trong nhóm quát lên, giọng điệu không chút kiêng nể nào.
- Nơi này vốn vô chủ, tự khi nào trở thành lãnh địa của Bạch Gia các
ngươi vậy?