Một tiếng vang thanh thúy, sau đó là một tiếng hét đau đớn thê lương.
Ngay trên đầu hắn bóng dáng Bạch Khôi đột nhiên ngưng thực, một cánh
tay đã bị chém đứt rời, máu trắng chảy ồ ồ xuống hồ sâu.
Bạch Khôi sắc mặt tái nhợt một mảnh, vội vàng đảo người một cái,
tránh lui về phía xa.
Cánh tay của Bạch Khôi khi nãy huyễn hóa thành một thanh liêm đao,
giờ đây đã bị chém đứt làm đôi. Rời khỏi cơ thể, trạng thái liêm đao liền
biến mất, trở thành một cánh tay bình thường, bị Hoàng Thiên nắm tới.
Bạch Linh huyết mạch của Bạch Khôi thức tỉnh chưa lâu, nên năng lực
ẩn thân của hắn còn chưa có thuần thục, xuất hiện nhiều sai lầm chí mạng.
Hoàng Thiên là người thông minh, tự nhiên nắm được cơ hội, liền phế đi
một cánh tay của hắn.
- Ta giết ngươi…
Bạch Khôi vẻ mặt một mảng dữ tợn độc ác, hai mắt đỏ lòm đầy những
tơ máu, thân thể phóng ra một cỗ sát ý rét lạnh, nhanh như chớp chém về
phía Hoàng Thiên.
Hoàng Thiên hừ lạnh một tiếng, Hỗn Nguyên đan trong cơ thể bùng
nổ, tuôn ra Hỗn nguyên khí vô cùng vô tận, tỏa ra đạo đạo thần quang. Linh
kiếm trong tay sáng rực như mặt trời ban trưa, muốn trực tiếp chém tới.
Tưởng chừng như sẽ bùng nổ va chạm mạnh mẽ, đột nhiên cánh tay đã
biến thành liêm đao kia của Bạch Khôi liền trở về trạng thái bình thường,
nắm lấy một tấm khiên, chống đỡ thế kiếm. Còn cánh tay đã bị chặt thì
duỗi thẳng, trong chớp mắt mọc ra một cánh tay mới, hóa thành hình thái
liêm đao, đâm xuyên bụng của Hoàng Thiên.
Hoàng Thiên đồng tử nháy mắt co rụt lại, hắn không thể tưởng tượng
đối phương lại có năng lực phục hồi đáng sợ như thế, trong chớp mắt đã