trận như búa bổ. Vết thương trên cơ thể đã lành lại không còn dấu vết,
không biết là Cố Sở giúp hắn chữa thương, hay Ma Thần huyết mạch tự hồi
phục, cảm giác lực lượng mạnh càng thêm mạnh mẽ.
Chỉ là Đạo tâm của hắn lần này lại càng thêm nghiêm trọng, mơ hồ có
thể tan nát bất cứ lúc nào.
Loại thương thế này cực kỳ nghiêm trọng, không giống như những
loại thương thế bình thường khác. Không có bất cứ một ngoại lực nào có
thể giúp hắn chữa khỏi. Chỉ có thể là chính bản thân hắn, tự mình tìm ra
được chân chính con đường, hoàn thiện lại Đạo tâm của chính mình.
Đối với lần đạo thương này, thời gian của hắn có lẽ không còn nhiều
nữa. Nếu còn không tìm được cách giải quyết, chính hắn sẽ thân tử đạo
tiêu, trở thành bụi bặm trong năm tháng.
Hắn không có để ý nữa, lắc lắc cái đầu còn vang váng, lặng lẽ quan sát
bốn xung quanh.
Chỉ thấy bản thân đang ngồi dựa lưng bên vách đá, cách hắn không xa
là Cố Sở đang ngồi đả tọa.
Dường như cảm nhận được Hoàng Thiên đã tỉnh lại, Cố Sở trong phút
chốc liền mở mắt. Trầm mặc một lát, sau đó lão mới phất tay, tung về phía
Hoàng Thiên một chiếc nhẫn trữ vật, là của Bạch Khôi.
Hoàng Thiên không có nói gì, đưa tay bắt lấy. Sau đó sử dụng tinh
thần lực phá đi cấm chế.
Tinh thần lực của hắn vốn đã cực mạnh, lại thêm chiếc nhẫn đã vô
chủ, chẳng mấy chốc mà Hoàng Thiên đã phá giải được, xâm nhập vào bên
trong.