- A!
Trần Lôi đứng bên kia trông thấy tràng cảnh này thì hoảng sợ kêu to
một tiếng, cả người lạnh buốt. Hắn thực sự rất sợ hãi, lão nhân thoạt nhìn
già yếu kia lại có thể mạnh tới mức bóp chết Sinh Thần cảnh cao thủ, đây là
chuyện quá mức dọa người.
Tự khi nào mà Sinh Thần cảnh cao thủ liền như kiến hôi, muốn bóp
chết liền bóp như thế. Ngay cả cha hắn cũng không thể làm được như vậy
a. Nếu lỡ may đối phương muốn giết người diệt khẩu, hắn liền không có
con đường sống.
- Đa tạ tiền bối đã ra tay cứu giúp… Chuyện hôm nay vãn bối thề sẽ
không bao giờ tiết lộ ra ngoài, mong tiền bối an tâm.
Trần Lôi quỳ phịch xuống nền đất, hướng về phía lão nhân mà quỳ
lạy.
Hắn là người thông minh, tự nhiên biết trong tình huống này nên ứng
xử như thế nào.
Đối phương ra tay với Bạch Lữ, chắc chắn phải có mâu thuẫn từ trước,
hoặc có thù oán gì đó với Bạch Gia. Nếu như đối phương muốn giữ kín
chuyện này, tất nhiên sẽ lấy mạng hắn đấy. Vì vậy trước khi đôi phương ra
tay, hắn đã vội vàng thề rằng sẽ không tiết lộ ra ngoài, mong tìm được chút
sinh cơ.
Lão nhân nhìn thoáng qua hắn, gật nhẹ đầu, nói rằng:
- Đi đi thôi!
Nghe lão nhân nói thế, Trần Lôi chấn động trong lòng, không ngờ đối
phương lại tha cho hắn, không có đi giết người diệt khẩu. Hoặc chí ít cũng