- Con bà nó… để xem ngươi còn chạy đi đâu.
- Lão tử phải đem ngươi cho lũ tinh tinh hiếp đến chết… ha ha.
Nhưng mà ngay lúc bọn chúng đang cao hứng cuồng tiếu thì bụp một
tiếng, đốm sáng trên la bàn đột nhiên tắt ngúm, chiếc kim vốn đang dần ổn
định lúc này đây quay tít mù, nào còn xác định được phương vị nữa.
Một đám người lúc này trợn mắt ngoác mồm vì kinh ngạc, riêng mấy
tên trận pháp sư thì sợ hãi đến run run, mồ hôi túa ra như mưa.
Tên cầm đầu nhìn chiếc la bàn đã hỏng, run run hỏi:
- Bạch Viễn huynh, chuyện này là sao?
Đám người xung quanh đều gật đầu, hiển nhiên là có cùng nghi hoặc
như vậy, không hiểu tại sao la bàn lại tự dưng bị hỏng.
Tên trận pháp sư tên Bạch Viễn kia nuốt một ngụm nước miếng, khẽ
nói:
- Bọn chúng sử dụng Trấn Không Trận, không thể nào tra ra được vị
trí.
Tên cầm đầu ngẩn ra một hồi, sau đó trợn mắt quát lên:
- Ngươi không phải trận pháp sư sao. Lẽ nào thôi diễn ra một cái vị trí
cũng không được sao?
- Hừ ngươi biết Trấn Không Trận là gì không? Ngươi tưởng muốn phá
là phá sao?
Bạch Viễn tức giận đến nghiến răng, nội tâm càng thêm ấm ức. Đám
người này không biết đến Trấn Không Trận là gì, nên nghĩ mọi chuyện đơn
giản quá đi.