Đây là một vùng không gian mơ hồ, bạch khí trắng ngà như sữa vờn
quanh khắp nơi. Một tòa cổ điện xác xơ lơ lửng ở trong hư không, đắm
chìm trong bạch khí, thi thoảng lại phát ra một luồng khí cơ mạnh mẽ.
- Một đạo phân thân đã chết… Không biết là kẻ nào ra tay?
Từ bên trong cổ điện vang lên thanh âm nghi hoặc, lại khiến cho cổ
điện run rẩy không ngừng, chấn tan toàn bộ bạch khí xung quanh.
- Đáng tiếc a! Chỉ cần một chút nữa thôi liền có thể hoàn mỹ…
Tiếng thở dài vang vọng tràn đầy tiếc nuối, giống như đã nắm được
một thứ gì đó trong tay, nhưng rốt cục vẫn để nó vụt mất vậy.
Một thân ảnh chầm chậm từ trong cổ điện bước ra, đứng im trên bậc
thềm bằng đá. Hắn dáng người không cao, nhưng thập phần chắc nịch, một
thân áo trắng lại càng tôn lên vẻ phong hoa tuyệt đại.
Tuổi của hắn còn rất trẻ, có lẽ không quá hai mươi, đôi mắt sáng ngời,
tinh thần quắc thước. Đặc biệt là bái tóc bạch trắng như tuyết, xõa dài trên
vai khiến hắn càng thêm nổi bật. Mỗi bước đi nhìn thì nhẹ nhàng trầm ổn,
nhưng lại toát ra một sự chắc chắn vững trãi, một cỗ vô địch ý chí như có
như không ẩn hiện quanh thân.
Với độ tuổi của hắn mà lại có được loại phong thái này, không phải
hạng thiên tài bình thường có thể so sánh với. Đây tuyệt đối là một cái siêu
cấp thiên tài.
- Cửu Bạch Linh Nguyên đan có thể coi là đã đại thành, cũng nên xuất
quan rồi… Không biết bên ngoài bây giờ thế nào? Thực muốn xem xem là
kẻ nào dám giết chết phân thân của ta.
Hắn… không ngờ lại là Bạch Khôi.