- Ha ha! Hiệp Hội Luyện Dược Sư lâu nay dường như quá nhân đạo
rồi, liền một tên gà đất chó sành cũng dám ăn nói ngông cuồng như vậy?
Tên vừa nãy ra tay với Hoàng Thiên rốt cục cũng xuất hiện trong đại
sảnh, đứng ngay bên cạnh Bạch Khôi, khoanh tay khinh thường nhìn
Hoàng Thiên cùng Cố Sở mà nói.
Cố Sở khóe môi dưới mặt nạ khẽ nhếch lên, vì lão có thể cảm nhận
được bốn phía đã bị trận pháp phong tỏa. Cùng một đám cao thủ đang ẩn
nấp, dương cung bạt kiếm về phía hai người bọn họ.
Nhưng lão sẽ để ý sao? Không! Lão chỉ chăm chú nhìn về phía Hoàng
Thiên, và chỉ cần một cái gật đầu, nơi này hôm nay sẽ chìm ngập trong biển
máu.
Nhìn vẻ trấn tĩnh của Cố Sở, tên trung niên kia mày kiếm khẽ nhíu lại,
hắn bắt đầu chuyển ánh mắt về phía Hoàng Thiên, chậm dãi đánh giá.
Hoàng Thiên một hồi trầm mặc suy nghĩ, nắm tay khẽ siết chặt lại vì
lửa giận trong lòng. Hắn rất muốn giết chết Bạch Khôi, muốn giết hết tất cả
đám bẩn thỉu này, muốn giết hết bọn chúng. Nhưng hắn buộc phải kìm nén,
buộc phải nhẫn nại, không phải vì hắn sợ mà vì bọn chúng chưa tới lúc phải
chết.
- Bây giờ chưa phải lúc, đi thôi!
Cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng, Hoàng Thiên thu Thuận Thiên
Kiếm vào trong nhẫn trữ vật, nói với Cố Sở rồi quay người rời đi.
- Hừ! Muốn đi sao? Không dễ như thế…
Tên trung niên nhân thấy Hoàng Thiên không có ý định đánh thì cười
lạnh, vươn tay đánh về phía Hoàng Thiên.