bọ họ cũng tới bán đồ tại đây, nghe nói đây là một trung tân giao dịch của
Dương gia nên rất có uy tín.
Trung tâm giao dịch này là một tòa tháp bảy tầng bằng đá khổng lồ,
biển hiệu trước cửa khắc mấy chữ đỏ tươi:
- Tụ Bảo Các.
Thoáng trầm ngâm một lúc, hai người bọ họ quyết định bước vào,
nhưng một thanh âm nhanh chóng vang lên khiến hai người chợt dừng
bước.
- Đứng lại!
Hai tên thanh niên gác cửa nhìn thẳng hai người mà quát, đồng thời
giơ kiếm chắn ngang lối đi. Một trong hai tên nhìn thẳng vào Trác Mộc, nét
mặt cực kỳ cao ngạo, nói:
- Hai tên nhóc các ngươi có việc gì, đây là Tụ Bảo các của Dương gia,
không phải nơi muốn đến là đến.
Hoàng Thiên nghe vậy thì nhăn mặt, lần trước bọn họ tới đây không
hề có chuyện bị chặn như thế này.
Trác Mộc hơi sững người, nhưng nét mặt nhanh chóng thay đổi, cười
cười lấy ra mười linh thạch hạ phẩm dúi vào túi của hai tên thanh niên:
- Ấy chà! Bọn ta là tới bán nội đan, đây có chút đỉnh, các huynh cầm
lấy uống nước.
Hai tên gác cửa thấy vậy thì mặt trở nên hòa hoãn hơn, vỗ vỗ vai Trác
Mộc:
- Hóa ra là đến giao dịch, không cần phải khách khí, thôi vào đi, à
quên, nói cho ngươi biết là Dương đại tiểu thư hôm nay tới đây chơi, cẩn