Được một cao nhân khen như vậy, Anh Vũ trong lòng như nở hoa,
cười tít cả mắt. Hoàng Thiên suy nghĩ một lát, nói với Cố Sở:
- Ta nghĩ không cần đâu!
Lần này đi giao lưu, đa phần là những anh kiệt trẻ tuổi, có lẽ sẽ không
có nguy hiểm gì. Hơn nữa với thân phận của Cố Sở cũng không nên lộ diện
quá nhiều, tránh những rắc rối không đáng có.
- Không sao! Tiền bối nếu có thể đi với chúng ta thì tốt quá.
Thế nhưng Anh Vũ lại cười nói, nghĩ đến cảnh tượng có một cái siêu
cấp cường giả đi cùng đến đó, ánh mắt hắn thoáng chốc sáng rực cả lên.
Thật là oai phong, thật là đẹp trai a.
Hắn còn muốn nói thêm gì đó, Hoàng Thiên đã trừng mắt đạp cho hắn
một cước bay ra khỏi phòng, quát lên:
- Tốt cái gì mà tốt, tiền bối còn có việc, đâu rảnh đi theo ngươi.
Ôm cái mông còn in dấu giày, Anh Vũ nghiến răng:
- Mẹ nó! Ngươi biết ta chọn mãi mới được một bộ đồ này không? Ta
liều mạng với ngươi.
Hoàng Thiên nhìn thoáng qua Cố Sở, ném cho lão một chiếc nhẫn trữ
vật, gật nhẹ đầu, sau đó đi ra khỏi phòng. Nhìn Anh Vũ đang tức giận, hắn
trừng mắt, nói:
- Thôi đi! Đừng có quậy nữa, qua gọi Hàn Lâm cùng đi.
Anh Vũ bất mãn lắm, nhưng không biết làm gì, đành phải cúi đầu
chào Cố Sở một cái, sau đó chạy vội theo.
…