liền. Đoạn “người đồng nghiệp” lại nhanh thoăn thoắt lấy hộp mực dấu
trong túi blu trắng ra, áp ngón tay cái, rồi ngón tay trỏ của Nghênh vào, rồi
lại gí các ngón tay ấy lên tờ giấy trong kẹp “hồ sơ bệnh án” như thể lấy
vân tay vậy. Mọi động tác của hai người diễn ra quá nhanh chóng có lẽ
chưa đầy một phút. Ông Bác sĩ vui vẻ nói với mọi người:
- Công việc khám bệnh của chúng tôi đã xong, mời mọi người tiếp tục vào
thăm bệnh nhân.
Hai ông bác sĩ vừa đi ra, thì tiếng loa lại oang oang:
- Mời Đoàn Công ty vật liệu miền Tây vào thăm đồng chí Nghênh, Đoàn
Cửa hàng vòng bi Sơn Nam chuẩn bị.
Trong khi các Đoàn còn đang xếp hàng rồng rắn vào thăm bệnh nhân, thì
hai ông bác sĩ tạt vào một quán giải khát “ Ven Hồ” đối diện ngõ nhà
Nghênh, gọi hai cốc cà phê đen và hai điếu ba số. Ông bác sĩ nói với
“người đồng nghiệp”:
- Tôi xin lấy đầu tôi ra mà cam đoan với anh nó chính là thằng “Quang
chó”. Cái vết sẹo cũ thẳng đuột mà anh vừa chụp ảnh đó chính tay nó tự
rạch ra, và chính tay tôi khâu lại và băng bó cho nó. Tuy đã hơn hai mươi
năm rồi, nhưng vì cái vết sẹo đó mà tôi bị kỷ luật hạ liền hai bậc lương, còn
phải đi lao động trồng rừng hai năm liền thì tôi không thể nào quên được.
Thật là trời run rủi làm sao mà tối qua nó lại đến để tôi khâu vết thương
mới cho nó, tôi phát hiện ra ngay, nên phải báo cho các anh biết. Việc xử lý
ra sao do các anh quyết định.
“Người đồng nghiệp” nói:
- Rất cảm ơn anh đã cho cơ quan an ninh chúng tôi biết thông tin này kịp
thời, ngay bây giờ tôi sẽ gửi dấu vân tay cho Viện khoa học hình sự để đối
chiếu với hồ sơ tàng thư của nó. Mọi công việc bên chúng tôi bây giờ đều
đã được mã số hoá, nên công tác đối chiếu chỉ mấy phút là xong. Nếu đúng
chúng tôi sẽ xin lệnh bắt khẩn cấp.
Tại nhà Nghênh, từ lúc hai bác sĩ Bệnh viện Việt - Đức khám lại vết thương
cho Nghênh rồi ra về thì Nghênh như cảm thấy bồn chồn, hốt hoảng.
Nghênh ngồi nhỏm ngay dậy xua tay bảo mọi người:
- Thôi tôi khỏi rồi, cảm ơn tất cả. Bảo mọi người giải tán về giúp đi không